Triệu Vân Sâm có chút gấp gáp, nhìn Kỷ Hi Nguyệt, hỏi dò: “Em, em thật sự không thích tôi nữa sao?”
Câu hỏi này lại khá phù hợp với một chàng sinh viên hai mươi mốt tuổi. Thực tế là cậu và Kỷ Hi Nguyệt bằng tuổi nhau, nên dầu sao cũng còn chút non nớt của tuổi trẻ.
“Đúng vậy!” Kỷ Hi Nguyệt trả lời thẳng thắn, “Thế nên cậu đừng nghĩ xa vời nữa.”
“Tiểu Nguyệt, trước đây là tôi không tốt, không biết quý trọng em. Bây giờ thì tôi đã biết, thực ra em là một người con gái rất tốt. Em không thể cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm được sao? Chú ba tôi đã già như vậy, đâu phù hợp với em, là tôi với em mới xứng đôi với nhau.” Lời nói của Triệu Vân Sâm làm khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt run rẩy.
Tên này còn dám nói Triệu Húc Hàn già, cùng lắm là hơn cô có sáu tuổi thôi chứ mấy? Chuyện này mà để Triệu Húc Hàn biết được, dám chừng tên này sẽ toi đời.
“Dừng dừng dừng!” Kỷ Hi Nguyệt không muốn nghe nữa. Đứng nói chuyện với tên này là bởi vì cô muốn kéo dài thời gian, chứ không phải đứng nghe mấy lời xàm xí như vậy. Đối với tên tra nam này, một chút hứng thú cô cũng không có nổi.
“Tiểu Nguyệt, tôi nói thật đấy, em cho tôi một cơ hội nữa đi mà? Chúng ta ở bên nhau được không?” Vẻ mặt của Triệu Vân Sâm rất đáng thương, “Tôi có thể hợp nhất Hoàn Vũ và Húc Nguyệt, chúng ta cùng nhau kiếm tiền được không?”
Kỷ Hi Nguyệt trố mắt nhìn cậu ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020535/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.