Thực ra không phải là Triệu Húc Hàn không tin Kỷ Hi Nguyệt, mà là anh nhận ra Triệu Vân Sâm có vẻ đã động lòng trước Kỷ Hi Nguyệt, nhất là biểu cảm trên khuôn mặt, điều này khiến anh vô cùng khó chịu.
Trong lòng cũng trở nên chua xót và rối bời, vì thế mới nói chuyện cáu bẳn.
“Em vui cái nỗi gì! Anh Hàn, anh xem anh đấy, đây là anh không tin em đúng không? Em hoàn toàn có thể không nói với anh, nhưng em vẫn quyết định nói cho anh biết, chứng tỏ là dù có chuyện gì đi nữa em cũng thẳng thắn với anh, chỉ cần anh tin là được. Còn nếu đã như vậy mà anh vẫn không tin em, em cũng không cần phải báo lại mọi chuyện cho anh nữa.”
Triệu Húc Hàn đọc đoạn tin nhắn này, biết là mình đã ghen tuông vô cớ, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhè lúc anh không ở nhà lại xảy ra chuyện như vậy, người phụ nữ này lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn tên tiểu tử thối Triệu Vân Sâm kia thì chán sống đến nơi!
“Anh Hàn, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt gửi thêm một icon đáng thương.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn đáp lại một chữ.
“Vậy anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mai mốt về anh xử lý Triệu Vân Sâm là được mà.” Kỷ Hi Nguyệt gửi qua một mặt cười.
“Được.” Anh lại gửi đúng một chữ.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ chép miệng: “Vậy anh có nhớ em không?”
“Nhớ.” Vẫn là một chữ.
Đầu Kỷ Hi Nguyệt ba sọc: “Thôi anh ngủ sớm đi. Đừng nghĩ nhiều quá. Em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020549/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.