Triệu Húc Hàn nhẹ nhàng lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng anh chợt mềm nhũn, mấy ngày nay quả thực anh rất nhớ người phụ nữ nhỏ bé này.
Vươn bàn tay lớn xoa lên mái tóc mềm mại của Kỷ Hi Nguyệt, Triệu Húc Hàn không nhịn được lại cúi đầu hôn lên vầng trán nhẵn nhụi của cô, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn.
Anh kéo nhẹ chiếc chăn, cùng Kỷ Hi Nguyệt nằm chung một giường, rồi nghiêng người ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ động đậy, làm Triệu Húc Hàn không dám nhúc nhích, nhưng dẫu cách một lớp quần áo, bàn tay anh vẫn cảm nhận được đường cong tuyệt mỹ trên thân thể cô.
Lúc còn trên máy bay anh đã tranh thủ đánh một giấc, cho nên bây giờ không muốn ngủ nữa, chỉ nằm nghiêng bất động ngắm nhìn dáng vẻ của Kỷ Hi Nguyệt, như thể muốn đưa khuôn mặt của cô khắc sâu vào tâm trí anh.
Từ báo cáo của La Hi, anh biết được rất nhiều chuyện, bao gồm cả vụ án m.a tú.y. Mặc dù Triệu gia không cho phép dính líu tới hai chữ này, nhưng nếu đã liên lụy đến người phụ nữ của anh, anh vẫn sẽ giúp đỡ.
Giúp đỡ trong âm thầm, bí mật giúp đỡ.
Đúng năm giờ bốn mươi, Kỷ Hi Nguyệt quả nhiên đã tỉnh giấc, đang định đưa tay dụi mắt thì phát hiện eo mình bị thứ gì đó đè giữ.
Cô choàng mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Húc Hàn đang phóng đại trước mặt mình.
“Mẹ ơi! Anh Hàn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020605/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.