Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Đúng vậy, cho nên chúng ta phải tạo ra một cái cớ để cảnh sát quang minh chính đại nhảy vào điều tra, đến lúc đó trưởng phòng Kim chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên.”
“Đại tiểu thư, kế hay đấy!” Tiêu Ân hào hứng nói, “Chiếc bẫy này thiết kế rất hợp lý. Bắt đầu từ công ty buôn bán thủy sản sẽ không ai nghi ngờ là chúng ta đang điều tra về m.a tú.y, nhưng nếu tài khoản có lỗ hỏng, Đội Kinh tế sẽ can thiệp để điều tra mà không cần đến phòng truy nã tội phạm m.a tú.y, đến lúc đó trưởng phòng Kim có muốn nhúng tay vào cũng không được. Hơn nữa, chỉ cần ông ta dám động tay một chút thôi là sẽ lòi đuôi ngay.”
“Thông minh, tôi chính là có ý này.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật đầu, liếc mắt khen ngợi Tiêu Ân.
“Ừm, khả thi đấy.” Triệu Húc Hàn cũng gật đầu, “Nhưng bọn em sẽ gặp nguy hiểm.”
“Lúc nào mà chẳng nguy hiểm? Anh Hàn, chỉ có khi bọn tội phạm bị tóm gọn, mọi người mới thực sự không còn nguy hiểm nữa. Em không muốn sau này có quá nhiều người phải chết, cho nên lần này em nhất định phải giúp cảnh sát phá án, phá vỡ ổ buôn lậu m.a tú.y với quy mô khủng ở Cảng Thành này.”
Kỷ Hi Nguyệt nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, “Em đã bắt đầu đăng tải tin tức hàng loạt, từ vụ án của Bạch Sơn cho đến cái chết của Hà Vĩ, khuyến cáo người dân nhất định phải tránh xa m.a tú.y. Song chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020620/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.