Trong suy nghĩ của Kỷ Hi Nguyệt, bọn giặc Nhật đều là kẻ biến thái, giết người cũng vô cùng tàn nhẫn, thật sự khá đáng sợ.
“Người này bây giờ đang ở đâu?” Triệu Húc Hàn hỏi.
IT đáp: “Đang ở trong khách sạn Four Seasons, vẫn chưa tìm ra được mục tiêu ám sát lần này của hắn, nhưng tôi sẽ bí mật theo dõi sát sao.”
“Tiêu Ân, đến khách sạn Four Seasons.” Triệu Húc Hàn nói với Tiêu Ân đang lái xe.
Kỷ Hi Nguyệt hoảng hồn: “Anh Hàn, anh, anh đến khách sạn Four Seasons làm gì?”
“Đương nhiên là để đề phòng những chuyện chưa xảy ra. Anh phải để cho hắn biết, dám động vào người của Triệu gia anh sẽ nhận được hậu quả thế nào!” Triệu Húc Hàn lạnh lùng nói.
Tiêu Ân vô tình đạp nhầm phanh gấp hai lần, khiến Triệu Húc Hàn càng lạnh lùng hơn: “Không muốn lái xe nữa à?”
“Cậu chủ, tôi, tôi cảm thấy anh tự ra mặt thế này không tốt lắm thì phải?” Tiêu Ân lo lắng nói.
“Có gì không tốt? Chuyện cá nhân của tôi không liên quan đến Triệu gia. Kêu cậu đi thì cậu cứ đi, còn không đi thì cút xuống xe.” Triệu Húc Hàn nghiêm giọng nói.
Tiêu Ân đáp lại một tiếng, sau đó im bặt, trong lòng vô cùng gấp gáp, lén liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt trong gương chiếu hậu mấy lần.
Kỷ Hi Nguyệt đổ mồ hôi hột, không ngờ cô chỉ vô tình nhắc đến hai chữ sát thủ mà đã xảy ra chuyện lớn, nhưng cho dù Triệu Húc Hàn có mạnh đến mấy, nếu giữa anh và và tên sát thủ đó xảy ra chút tai nạn, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020725/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.