Kỷ Hi Nguyệt không dám gõ cửa, nhưng cũng nghe không rõ Triệu Húc Hàn đang nói chuyện gì.
Cuối cùng cô đành rón rén về lại phòng, nằm trường giường nghĩ tới nghĩ lui mãi không ngủ được.
Cô gửi tin nhắn cho Tiêu Ân.
“Tiêu Ân, ngủ chưa?”
“Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Tiêu Ân hồi âm rất nhanh.
“Vừa nãy tôi nghe anh Hàn ở trong phòng gọi điện thoại, có vẻ rất tức giận, anh biết là ai không? Tôi rất hiếm khi thấy anh ấy tức giận như vậy.” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Tiêu Ân trầm mặc một lát rồi trả lời: “Có thể là ông cụ Triệu.”
“Ông cụ Triệu? Hai cha con anh ấy lại cãi nhau?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu, “Anh có biết vì sao không?”
“Cái này thì tôi không rõ, chắc là vì chuyện tối nay.” Tiêu Ân đáp, “Để ngày mai tôi thử thăm dò cậu chủ xem sao.”
Kỷ Hi Nguyệt đáp lại một tiếng, sau đó đi ngủ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Mặc dù Triệu Húc Hàn đối xử với cô rất tốt và xem cô như người nhà, nhưng chuyện của anh ấy hầu như cô biết được rất ít.
Tại sao chuyện gì anh ấy cũng không nói với cô, trong khi bây giờ cô đã biết giải quyết được nhiều khá việc?
Cô cảm thấy chuyện của Triệu gia không hề êm đềm và đơn giản như Triệu Húc Hàn nói ngoài mặt, anh chẳng quả là không muốn cô bận lòng mà thôi.
Chỉ là lúc nào anh cũng quan tâm cô từng li từng tí, như vậy thì làm sao còn tinh lực để đi giải quyết chuyện khác được?
Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020740/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.