Kỷ Hi Nguyệt bực bội nói: “Anh Hàn đi gặp trưởng bối, anh náo loạn cái gì?”
Mắt Cố Cửu chợt sáng lên: “Hàn thiếu muốn đi gặp bố cô? Đây là con rể muốn diện kiến bố vợ? Vậy chắc Hàn thiếu căng thẳng lắm đây! Hàn thiếu, Hàn thiếu, cậu có căng thẳng không?”
Cố Cửu không khỏi thét lên.
Triệu Húc Hàn đầu đầy gạch đen, nhưng đúng là đã bị Cố Cửu nói trúng tim đen. Quả thực anh có chút căng thẳng, cho nên sáng nay lúc ra cửa anh không hề chủ động hỏi Kỷ Hi Nguyệt, mà đợi Kỷ Hi Nguyệt sắp xếp.
Vì anh cảm thấy trễ được ngày nào thì hay ngày đó, nhưng xem ra bây giờ số trời đã định. Anh thực sự rất căng thẳng. Cho nên mới hỏi Kỷ Hi Nguyệt phải mua quà gì, chứ không thể tay không mà đến được.
Nhưng có Hạ Tâm Lan đi cùng cũng coi như là chuyện tốt, người càng đông sẽ càng bớt ngượng ngùng.
“Anh không có ý kiến, nhưng anh vẫn phải mua chút quà mọn, nếu không sẽ kỳ cục lắm. Bố em thích gì? Rượu Tây? Thuốc lá?” Triệu Húc Hàn hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười đáp: “Anh Hàn, anh đừng cho bố em uống rượu Tây, ông ấy cùng lắm chỉ uống được chút rượu vang thôi, còn thuốc lá thì em không cho ông ấy hút, không tốt cho sức khỏe. Hay là anh mang một chai rượu vang đến đi, không cần loại tốt lắm đâu, mất công ông ấy lại tiếc không uống.”
Triệu Húc Hàn suy nghĩ một chút rồi trả lời; “Được, vậy lát tối anh qua đón em hay sao?”
“Không cần đâu, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020792/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.