Kỷ Hi Nguyệt đương nhiên đọc được tiếng Anh. Cô nhìn Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu với cô, hai người tách ra đi cất áo khoác của chính mình.
Chiếc áo gió của Kỷ Hi Nguyệt rất bình thường, bên trong cũng không có đồ gì giá trị, nên dù có mất cũng không sao. Của Triệu Húc Hàn dĩ nhiên cũng như vậy. Những việc này hai người họ đã sớm cân nhắc tới.
Hai người nhanh chóng cất áo khoác và bước ra ngoài, sau khi gặp nhau ở cửa, Triệu Húc Hàn dắt tay Kỷ Hi Nguyệt vào trong.
Cách ăn mặc nóng bỏng của Kỷ Hi Nguyệt lập tức khiến nhiều đấng mày râu phải xuýt xoa hú hét, làm cô đầu đầy gạch đen.
Cũng may là bên trong có không ít các cô gái làng chơi, vừa đông người vừa ồn ào nói chuyện, nhìn chung sôi nổi và điên loạn hơn rất nhiều so với hộp đêm ở Cảng Thành. Điều quan trọng là sàn nhảy ở đây rất lớn, cho người khác cảm giác như đang ở trong một sân bóng rổ.
Trên sàn nhảy chật ních người, đủ loại ánh sáng và âm thanh, khiến Kỷ Hi Nguyệt như được mở mang tầm mắt.
Hai người đứng ở bên ngoài sàn nhảy, nhưng ở đó cũng rất đông người. Có khá nhiều phụ nữ ăn mặc giống Kỷ Hi Nguyệt, nhưng đúng là lúc sượt qua sượt lại, một số người đã bị bàn tay không đứng đắn của mấy tên đàn ông quấy rối.
Kỷ Hi Nguyệt còn nhìn thấy có người đang bán m.a tú.y. Tuy có vẻ lén lút, nhưng trên thực tế thì rất ngang nhiên và dứt khoát. Quả nhiên là bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020906/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.