“Kỷ Hi Nguyệt, cô là đồ đàn bà đê tiện, cô nói cái gì!” Vô Cốt lập tức trừng mắt, không dám tin Kỷ Hi Nguyệt lại khinh thường mình như vậy, “Cô dựa vào cái gì mà đòi làm chủ mẫu của Triệu gia? Cô thật sự không biết mình được bao nhiêu ký lô sao?”
“Bốp!” Kỷ Hi Nguyệt vừa xoay người liền cho Vô Cốt một cái tát.
Vô Cốt không khỏi sửng sốt, sau đó nổi cơn thịnh nộ, giơ bàn tay lên định tát trả Kỷ Hi Nguyệt.
Nhưng kết quả là cô ta chưa kịp đánh đã bị ăn ‘liên hoàn tát’ của Kỷ Hi Nguyệt. Không có đường để phản kháng hay tránh né, Vô Cốt cứ thế mà hứng trọn mấy cái tát của cô.
“Vô Cốt, nếu cô còn dám ăn nói ngông cuồng, tôi sẽ giết cô đấy!” Sát khí trong mắt Kỷ Hi Nguyệt, Vố Cốt có thể nhìn thấy rất rõ ràng, sau đó cô xoay người rời đi.
Còn Vô Cốt thì hoàn toàn chết lặng, cô ta còn chưa kịp phản ứng, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tại sao ở trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, một chút năng lực phản kháng cô ta cũng không có? Chuyện này, chuyện không thể nào? Vừa nãy cô ta bị trúng tà rồi sao?
Nhưng cảm giác đau đớn và sưng tấy trên mặt cho cô ta biết rằng mọi thứ đều là sự thật.
Vô Cốt bỗng nhiên hoang mang đến biến sắc, bởi vì thực lực của Kỷ Hi Nguyệt khiến cô ta không thể tưởng tượng được. Nói gì thì cô ta cũng thuộc hàng giỏi trong hệ thống vệ sĩ của Triệu gia.
Vậy mà lại bị Kỷ Hi Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020964/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.