Ham muốn chưa đạt được của Triệu Húc Hàn lúc này lại xuất hiện, nhưng anh chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn cho Kỷ Hi Nguyệt rồi hôn lên má cô một cái, sau đó vào phòng tắm, nhờ vào ‘cô gái năm ngón tay’ để giải quyết vấn đề. Anh sợ nếu lại không phóng thích được, sớm muộn gì anh cũng không còn là đàn ông nữa.
Chỉ là nghĩ đến tình huống của Kỷ Hi Nguyệt, cho dù bản thân cô muốn chữa bệnh, nhưng phản ứng theo bản năng cô không thể kiểm soát được, cũng không biết là sau này nên làm thế nào mới tốt.
Song Triệu Húc Hàn chỉ cảm thấy đau khổ chứ không hề mất kiên nhẫn, vì những đau khổ mà Kỷ Hi Nguyệt phải chịu đựng đều do anh mà ra, nên anh chỉ cảm thấy áy náy và tự trách.
Kỷ Hi Nguyệt đã gặp phải một cơn ác mộng. Trong mơ, cô thấy một người đàn ông không rõ mặt mũi đang tấn công mình rất dữ dội. Cô liều mạng phản kháng, gào thét khản cổ, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn thoát. Nỗi đau đớn khi cơ thể bị xé rách khiến cô kêu gào rất thảm thiết.
Sau đó, cô choàng tỉnh giấc, rồi đột ngột ngồi bật dậy.
“Tiểu Nguyệt.” Triệu Húc Hàn càng tự trách mình hơn. Lần trước sau khi phát bệnh, cô ngủ một giấc đến sáng không có chuyện gì, nhưng lần này lại gặp phải ác mộng, còn là cơn ác mộng gọi không tỉnh lại được.
“Anh Hàn.” Sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt rất kém, trán đầm đìa mồ hôi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là cô có thể chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1021126/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.