Thiết Quý Hoành nhìn Kỷ Hi Nguyệt một lúc lâu, nhưng cuối cùng thân thể suy yếu không kiên trì nổi, hơn nữa cánh tay ấm áp khiến anh ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chờ lúc Thiết Quý Hoành tỉnh lại lần nữa, nhìn Kỷ Hi Nguyệt anh ta vô cùng khiếp sợ, lập tức vội vàng nói: “Tiểu Nguyệt, đủ rồi!”
Triệu Húc Hàn quay đầu lại, vừa nãy anh nhìn qua đã thấy Thiết Quý Hoành ngủ rồi, Kỷ Hi Nguyệt nắm lấy tay anh ta truyền khí công. Tuy rằng trong lòng anh không thoải mái, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác.
Vừa nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại đã nhìn thấy tóc dài một bên tai của Kỷ Hi Nguyệt biến thành tóc bạc, Thiết Quý Hoành hiển nhiên không biết, sợ tới mức sắc mặt thay đổi, vô cùng khiếp sợ.
Kỷ Hi Nguyệt tỉnh táo lại, có hơi nhập nhèm, nói: “Sao vậy? Anh có đỡ hơn chút nào không?”
“Tiểu Nguyệt, em, em, em thật ngốc!” Thiết Quý Hoành lập tức sắp rơi lệ, nhìn một sợi tóc bạc trên trán cô, trái tim trong nháy mắt cảm thấy đau đớn.
“Tiểu Nguyệt!” Tròn mắt của Triệu Húc Hàn suýt rơi ra ngoài, cô gái nhỏ này đang làm gì vậy? Đây rõ ràng là tiêu hao quá mức dẫn đến tóc biến thành màu trắng.
“Em, em bị sao vậy?” Kỷ Hi Nguyệt rất kinh ngạc trước phản ứng quá lớn của hai người đàn ông.
“Em, tóc em!” Triệu Húc Hàn hận chết Thiết Quý Hoàng. Sao người đàn ông này có thể được Kỷ Hi Nguyệt chăm sóc và hy sinh như vậy, cô là bạn gái anh cơ mà.
“Tóc em?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1021608/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.