Lúc Thẩm Quyết trở lại, Hạ Hầu Liễm ngồi ở ngưỡng cửa đốt đèn lồng. Phía sau là cánh cửa màu nâu , trên đầu rơi xuống tua rua đèn lồng đỏ thẫm, mềm mại tỏa ánh sáng mơ hồ, hắn ngồi đó như một vết mực nhàn nhạt. Tiếng chuông trên mái hiên vang lên tinh tang, một chuỗi dài phiêu diêu, Hạ Hầu Liễm nghe thấy tiếng bước chân y, ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười ôn hòa đó, ánh sáng nâu đỏ cùng tiếng chuông tung bay như được nghiền nát thành một đạo ánh sáng, hòa tan trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Thẩm Quyết chê ngưỡng cửa bẩn, muốn hắn ngồi dưới hành lang nói chuyện.
Hạ Hầu Liễm xách chậu ngồi xuống cạnh Thẩm Quyết, lại lấy cây sậy nhặt lên, dùng đầu ngón tay ép cong. Thẩm Quyết nhìn hắn làm đèn lồng một hồi, cất tiếng hỏi: "Tại sao phải nhắm vào Chu Hạ?"
"Ta thấy không vừa mắt đi." Hạ Hầu Liễm đáp, "Nàng là người của Thái hậu, ngươi cũng không thể làm gì nàng. Thân phận ngươi, đâu thể tùy tiện sỉ vả nữ nhân, " hắn xoay đầu lại cười, "Vậy thì để ta, dù sao ta là lưu manh, nói chuyện không có quy củ như vậy. Nàng chịu thiệt cũng phải ngậm tăm, còn có thể làm gì ta."
Thẩm Quyết "hừ " một tiếng, mặt đầy khinh thường nói: "Ngươi là lo ta chịu thua thiệt? Còn muốn giúp ta hả giận?"
Hạ Hầu Liễm cúi đầu miết miết cây lau, nói: "Không phải lo ngươi thua thiệt, là lo ngươi không vui."
Thẩm Quyết sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt nói: "Cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1639892/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.