Trong đêm tối, một hỏa tiễn sáng rực phá vòng vây, lao vào giữa hoàng cung. Tiếng vó ngựa như trống giục, xa xa truyền tới, Ngụy Đức, hoàng hậu cùng Phúc mặt vàng như đất. Rất nhanh, ngoài cung Càn thanh vang lên tiếng chém giết, binh qua đánh lại, ánh lửa hòa thành một mảnh, ánh sáng lay động trên mặt mỗi người, soi ra vẻ sợ hãi.
"Mau! Giết Nhị điện hạ!" Ngụy Đức lạc giọng hô to.
Lý quý phi ôm đứa bé sợ hãi kêu: "Đừng !"
Phúc vương hét lớn một tiếng: "Ta tới!" Chợt túm cổ áo Nhị điện hạ, kéo khỏi Lý quý phi. Lý quý phi gắt gao ôm chặt, đứa trẻ ở trong ngực nàng thê lương gào khóc. Ngụy Đức chạy tới, níu lấy quý phi kéo về sau. Phúc vương túm lấy đứa trẻ, chạy đến giữa phòng, rút đao ra.
Ánh đao sáng loáng chiếu lên gương mặt đứa bé kinh hoàng, Nhị điện hạ gầy yếu giống như khổng tước rũ mưa, buồn bã run rẩy. Nô tỳ thái giám bốn phía hét lớn, nhào tới, ôm lấy tay chân Phúc vương.
"Ai dám động! Lui ra cho bổn cung!" Hoàng hậu gầm thét, "Sâm nhi, giết chúng! Giết hết!"
Nhưng Phúc vương lại chỉ liều mạng giãy giụa, không hề hạ đao. Ngụy Đức hô: "Điện hạ, mau lên!"
Nhưng mà, một mũi tên chứa hàn quang đâm nghiêng lao tới, phá qua lớp cửa sổ, thẳng tắp cắm qua ô sa của hắn. Hắn bỗng nhiên ngưng lại, Trương hoàng hậu kinh hô, một đường huyết dịch đỏ thẫm chảy quanh co từ trán hắn xuống, giống như một ngón cái đỏ lựng ung dung thong thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1639906/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.