"Tiểu Liễm —— "
Âm thanh phảng phất từ nơi khe núi xa xăm truyền tới, Hạ Hầu Liễm ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy Hạ Hầu Bái gọi. Hắn vuốt mắt từ trên giường ngồi dậy, u mê đẩy cửa ra, gió lạnh bên ngoài ào tới, khiến hắn bất giác giật mình.
"Mẹ? Người về rồi?" Hắn cất tiếng.
Không ai trả lời.
Hắn mở của phòng Hạ Hầu Bái, bên trong vẫn giống hôm qua, không chút vết tích có người đến. trong lòng Hạ Hầu Liễm rốt cuộc hoảng loạn, vội vàng khoác áo chạy đến nhà Thu Diệp.
Thu Diệp đang cho gà ăn, trên chiếc mũ nỉ còn dính vài cọng lông gà. Hạ Hầu Liễm cách hàng rào tre hô: "Sư phụ, mẹ ta vẫn chưa trở lại!"
"Chắc là còn đang nán lại trên đường, Tiểu Liễm, ngươi đừng lo lắng." Thu Diệp ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta biết, " Hạ Hầu Liễm đáp, "Nhất định là đang trên đường, ta muốn đi đón người, tuyết rơi nhiều vây chặn khắp núi, ta lo mẹ không nhớ đường."
Thu Diệp nhẹ giọng nói: "Đi đi, Tiểu Liễm. Nhớ trước khi đi đến chỗ bát cơm của trụ trì lấy thuốc, không ai cản được ngươi."
Hạ Hầu Liễm nặng nề gật đầu, xoay người chạy.
Sơn tự cũ nát rách rưới, từng cọc gỗ và xà nhà mục rữa để lộ ra những lỗ hổng, không chặn được gió lạnh gào thét trên núi, chỉ có thể mặc cho chúng cuốn vào Thiên vương điện. Tăng nhân mặc hắc y ngồi xếp bằng bên dưới chân tượng phật đen nhánh, đầu ngón tay kẹp cây gậy như có như không gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1639955/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.