Đình viện đã khuya, trong sân đổ đầy ánh trăng
Một thân cô độc bên ánh đèn, Tạ Kinh Lan khép lại một quyển sách bát cổ, nhắm đôi mắt cay cay, gọi một tiếng: "Hạ Hầu Liễm, châm trà."
Lời nói ra khỏi miệng mới phản ứng được Hạ Hầu Liễm đã về nhà của hắn rồi. Đầy sân tiếng gió tiêu điều, xa xa truyền tới mấy tiếng chó sủa, phong cảnh như cũ, chẳng qua là ít đi một Hạ Hầu liễm ồn ào mà thôi. Rõ ràng chỉ thiếu bớt một người, nhưng y cảm thấy cả viện như trống rỗng, toàn bộ Tạ phủ cũng không còn sức sống.
Tạ Bỉnh Phong hiện nay hoàn toàn không để ý đến y, Tiêu thị bệnh vừa khỏi, vẫn còn ở trong phòng nghỉ ngơi, không có thời gian dày vò y. Y thật vất vả mới lại được sống ung dung, mỗi ngày đều như cũ đến trạch viện nghe Đới thánh ngôn giảng bài, trở về nhà liền ở tàng thư lâu ngồi đến khuya lơ khuya lắc. Lan cô già rồi, không có cách nào luôn đi theo y, y lại không quen người khác phục vụ, liền tự mình trông giữ một ngọn đèn một quyển sách, trà nguội lạnh đều không hay biết.
Y nhấc bút lên, định luyện chữ một chút. Bút lạc trên giấy, không tự chủ lại đặt xuống một chữ "Liễm". Y nhớ tới cái thứ thư pháp xấu không chịu nổi của Hạ Hầu Liễm, không biết cái tên kia trở về trên núi sẽ còn tiếp tục luyện chữ không?
Cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, y thu thập xong giấy mực, liền tắt đèn đi ra. Buổi tối gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1640057/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.