"Điện hạ chạy mau!"
"Cái gì?" Hỉ Lạc Vương còn tỉnh tỉnh mê mê, bị Đới Thánh Ngôn kéo lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững.
Thích khách chậm rãi đi tới, đao trong tay vạch qua gạch tường, tóe lên tia lửa lấm tấm, phát ra âm thanh ghê người
"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là người phương nào!" Hỉ Lạc Vương chỉ thích khách, thanh âm phát ra run rẩy.
Thích khách không nói gì, chỉ khẽ bật cười. Tiếng cười kia trầm thấp, tựa hồ hết sức đè nén, chỉ có một tiếng nhỏ từ cổ họng bật ra, nhưng mà không khí bốn phía đều giống như đang đáp lại tiếng cười ấy, tầng tầng lớp lớp, thi nhau vang lên, nghe đến Hỉ Lạc Vương cùng Đới Thánh Ngôn da đầu tê dại.
Hỉ Lạc Vương không ngừng chạy, Đới Thánh Ngôn theo sau lưng hắn.
Hai người quẹo hết mấy con đường, tiếng cười dần dần xa, cho đến khi không nghe thấy nữa, hai người mới dám dừng lại, cùng tựa vào khúc quanh trên tường nghỉ xả hơi.
"Kia là người hay quỷ?" Hỉ Lạc Vương dựa vào tường thở hổn hển.
Đới Thánh Ngôn dè dặt thò đầu ra, nhìn thích khách có đuổi theo hay không. Ánh đèn mờ tối, tận cùng là một mảnh đen nhánh, tựa như một khắc sau tên thích khách kia sẽ xách đao xông tới.
Hắn rúc đầu về, nói: "Nào có quỷ gì chứ, là người tắc oai tắc quái. Mải chạy không chú ý, chúng ta giờ cách vương phủ rất xa, bây giờ mau đi nha môn tìm người cầu cứu đi."
"Nói rất đúng, " Hỉ Lạc Vương giùng giằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1640066/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.