Đến khi trời tờ mờ sáng, từng đợt tuyết trắng như lông thiên nga tung bay giữa không trung cũng đã ngừng hẳn, Hạ Hầu Liễm mới chờ được Đới Thánh ngôn cùng Tạ Kinh Lan tới, Tạ Bỉnh Phong cũng xuất hiện. Hắn luôn giữ gương mặt hình chữ quốc*, thấy Hạ Hầu Liễm gương mặt phờ phạc một bộ sắp đứt hơi tàn, trên mặt toát ra mấy phần áy náy. Bởi vì hắn có tiền án ngụy quân tử, Hạ Hầu Liễm nhìn thế nào cũng thấy giống như đang làm bộ.
*Đây là chữ quốc 国
Đới thánh ngôn sờ một cái lên trán và cổ Hạ Hầu Liễm, nói: "Tiểu hữu thân thể không tệ, nhốt ở phòng chứa củi thông gió một đêm cũng không có lên cơn sốt." Vừa nói, lão vừa gỡ áo khoác ngoài của mình xuống, đắp lên người Hạ Hầu Liễm.
Áo khoác này là loại lông chồn, lông xù chạm lên mặt Hạ Hầu Liễm, khiến cho gương mặt lạnh cóng của hắn thoáng tìm về chút nhiệt độ.
Lời nói nãy của lão là có ám chỉ, gương mặt già nua của Tạ Bỉnh Phong ửng đỏ, cũng đi tới sờ lên trán Hạ Hầu Liễm : "Không sao chứ. Ai, phu nhân cũng thật là, ngươi bất quá là một đứa trẻ, mặc dù phạm sai lầm, cũng không nên phạt nặng như vậy. Nếu đã không việc gì, mau trở về nghỉ ngơi cho khỏe, lần sau cũng đừng phạm quy củ nữa."
Một câu nói này giống như an ủi, nhưng câu câu không rời ý Hạ Hầu Liễm phá hỏng gia quy phạm sai lầm, cho thấy bọn họ trừng phạt là chuyện đương nhiên, bây giờ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1640072/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.