Tạ Kinh Lan này, tuy là một thiếu gia có tiếng mà không có miếng, nhưng lại dưỡng ra một bộ tính cách tâm cao khí ngạo . Ở trong mắt y, vị đại thiếu gia trong chính viện kia sớm muộn cũng bị y giẫm ở dưới chân, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chờ y kim bảng đề danh, đáo mã hồi thành, đám người Tạ phủ này sẽ nước mắt nước mũi giàn giụa quỳ rạp xuống trước ngựa y, cầu xin tha thứ.
Mỗi lúc bị ức hiếp , y cũng sẽ lại nghĩ đến tương lai phong quang đắc ý , lại nuốt xuống răng bị đánh nát trộn với máu, hận ý không thể tiêu tán, răng cùng máu ở trong lòng y cứ thế khoét lên từng vết từng vết lõm sâu trong tim. Y không nhớ Mạnh tử nói "Lấy đức thu phục người", chỉ nhớ Tư Mã Thiên nói "Quân tử báo thù, mười năm không muộn" .
Nếu muốn đứng trên đầu người, con đường duy nhất chính là khoa cử. Tạ gia là dòng dõi thế gia, mấy đời làm quan, đáng tiếc truyền tới đời Tạ phủ đại gia Tạ Bỉnh Phong này, nhân số suy giảm, Tạ Bỉnh Phong gấp gáp mưu cầu cả đời, cũng chỉ là Đô sát viện lục phẩm . Có điều thầy hắn lại là đại nho thánh ngôn, hắn làm quan lại liêm khiết thanh chính, thành ra có được cái danh tốt là học phú ngũ xa, làm quan thanh liêm.
Bình phẩm về hắn trong thời đại này truyền xa như gió, danh tiếng quả thực có thể làm cơm ăn, Tạ Bỉnh Phong thực sự không có bản lĩnh gì, lại có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1640085/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.