Độc Cô Nhạn thi triển khinh công thượng thặng núp vào phía sau tảng đá lớn. Chàng lẩm bẩm:
– Lão già áo trắng kia chắc là động chúa động Bạch cốt, còn lão áo xanh đang nghiêm trang bên cạnh lão là Tư Đồ tổng quản gì đó.
Độc Cô Nhạn còn đang ngẫm nghĩ thì lão áo trắng khẽ vỗ bàn cười khanh khách hỏi:
– Lão mũi trâu kia! Chúng ta chia tay nhau đã mấy năm trời! Nghề chơi của lão sao chẳng tiến bộ dược mấy?
Độc đạo nhân thấp lùn thở phào một cái đáp:
– Oạ.. tâm... mã... mà gặp phải pháo đầu thì thế cờ của bần đạo nguy rồi đây!
Lão áo trắng cười khà khà nói:
– Há phải chỉ có nước cờ lâm vào tử địa mà cả người cũng khó sống được...
Đạo nhân thấp lùn nói:
– Tuy bàn cờ này bần đạo chịu thua lão, nhưng bàn khác chắc lão phải thua bần đạo.
Bạch Y Lão Tẩu lại cười ha hả hỏi:
– Sao lão lại biết trước?
Đạo nhân thấp lùn đáp:
– Bần đạo tuy thua một bàn dù tâm thần có bị tổn thương cũng chẳng hề chi.
Bất cứ về phương diện nào lão cũng không dám giết bần đạo mà cũng chẳn có cách gì hạ sát bần đạo được. Công việc của bần đạo đã hoàn thành rồi. Như vậy công đức tự nhiên viên mãn. Thế có phải là lão đã thua bần đạo một bàn rồi không?
Bạch Y Lão Tẩu giả vờ không nghe hỏi lại:
– Ngưu gia! Sao lão không nói rõ hơn cho ta nghe.
Nguyên lão đạo này là Địa Khuyết đạo trưởng. Lão nghe Bạch Y Lão Tẩu cứ kêu mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-co-quai-khach/1182481/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.