Nhưng liên tục mấy ngày hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào là sao? Thật không dễ dàng gì ông mới kết nối được với mối này, tuyệt đối không thể để người khác nhanh tay hơn đoạt mất.
'Ba, con...' Giang Tâm Đóa nhìn vẻ mặt đã hơi biến sắc của ba mình, không biết nên nói gì cho phải.
Chuyện lần trước coi mắt, đối phương đã không xuất hiện, sau đó cũng không có bất kỳ hồi âm nào, cũng không lưu lại bất kỳ phương thức liên hệ nào, cô là con gái, có thể nói gì đây?
Nhưng xem ra ba đối với chuyện này, đối với vị Phạm tiên sinh kia thực sự là rất quan tâm.
'Đóa Đóa, ba nói với con thế này...' Giang Hán Sinh nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái, 'Gần đây chuyện đầu tư ở nước ngoài của ba có chút vấn đề, công ty cần huy động một số tiền lớn để làm vốn luân chuyển nhưng bên phía ngân hàng vẫn chưa chịu phê duyệt cho kế hoạch đầu tư này cho nên, nhà họ Giang và công ty toàn bộ phải dựa vào con.'
Dựa vào cô? Cô chỉ là một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, nào có bản lĩnh lớn như vậy? Chỉ sợ là ba cô lại định bán đứa con gái này đi rồi! Trước đây các chị cô cũng vậy, không ngờ hôm nay lại đến lượt cô.
Nhưng đối phương nào có chút hồi âm gì, ba cô làm sao bán con đây?
'Ba, con không biết gì hết, làm sao giúp được ba chứ?' Giang Tâm Đóa cố tình bỏ qua ý tứ đã quá rõ ràng trong câu nói của ba mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494125/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.