Không phải là cô sợ hắn lắm sao? Thế mà giờ lại cứ vậy mà ngủ say trước mặt hắn?
Khi xe dừng trước vạch kẻ vì đèn đỏ, Phạm Trọng Nam hơi nhớm người lên quan sát cô gái đang ngủ kia.
Đầu cô hơi nghiêng trên lưng ghế, gương mặt nhỏ nhắn chỉ lớn hơn bàn tay một chút chỉ lộ một sườn mặt về phía hắn, bàn tay với những ngón thon dài trắng muốt quy củ đặt trên đầu gối, một mái tóc suôn mềm óng ả bởi vì hôm nay đi thử lễ phục nên được nhân viên trang điểm bới lên, có lẽ là vì không quen với kiểu tóc bới này nên cô ngủ rất không thoải mái, chiếc đầu nhỏ lắc qua lắc lại, ngủ thật không an ổn.
Thấy vậy Phạm Trọng Nam bất giác vươn tay ra, động tác cứng nhắc mà dè dặt, cẩn trọng giúp cô gỡ búi tóc ra. Khi những sợi tóc mềm mại mà thơm ngát kia xõa xuống, Phạm Trọng Nam lại giúp cô vén những sợi tóc lõa xõa trên má ra sau tai, đồng thời ấn nút điều chỉnh cho chiếc ghế phụ hơi ngả ra một chút, khiến cô ngủ được thoải mái hơn.
Những chuyện hầu hạ người khác như thế này, Phạm đại thiếu gia hắn trước giờ chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại làm một cách dè dặt cẩn trọng như thế. Hơn nữa hắn không chút phát giác ra, lúc làm những động tác này ánh mắt của mình ôn nhu đến mức nào. Nếu như để Lý Triết nhìn thấy, tin chắc rằng anh ta sẽ kinh ngạc ghê lắm, đánh chết anh ta cũng không tin Boss của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494137/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.