Đó là một người đàn ông mặt đã có nếp nhăn, trên môi lộ ra nụ cười không đứng đắn, đôi mắt không an phận chăm chú nhìn như muốn lột trần chiếc áo cưới trên người cô ra.
Cô không biết người đàn ông này nhưng lại không biết làm sao để thoát ra được bàn tay đáng ghét kia, chỉ sợ nếu động tác quá khích sẽ gây sự chú ý cho những người xung quanh bởi vì nơi đây là nước Anh, là phương Tây, đừng nói là nắm tay, cho dù là ôm nhau, hôn nhau bất quá cũng chỉ là một loại lễ tiết mà thôi.
Theo bản năng Giang Tâm Đóa nhìn về hướng Phạm Trọng Nam như cầu cứu, mà khi Phạm Trọng Nam nhìn thấy một màn này, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc như giảm đi mười độ.
Vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, sắc mặt Giang Tâm Đóa chợt trở nên tái đi bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt Phạm Trọng Nam cực kỳ khó coi đang sải bước đi về phía mình.
Phạm Bác Văn là người chú họ nhỏ nhất của Phạm Trọng Nam, là một người mang hai dòng máu Trung – Anh, từ lúc tuổi trẻ đã ham chơi biếng làm, chỉ dựa vào chút tài sản mà Phạm Nhân Kính chia cho mà ngồi không hưởng thụ, ăn chơi gái gú không thiếu thứ gì, năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn vô công rỗi nghề, là người không có tiền đồ nhất trong gia tộc họ Phạm.
'Chú, hôm nay là ngày cưới của cháu, hành vi này của chú hình như không thích hợp cho lắm thì phải?'
Cho dù là trưởng bối nhưng Phạm Bác Văn đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494145/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.