Năm phút sau
Phạm Trọng Nam đứng bên cạnh chiếc giường lớn của phòng dành cho khách nhìn Giang Tâm Đóa đang nằm trên giường, trong lòng ôm chặt một chú cừu nhồi bông ngủ thật say sưa, nỗi lo lắng trong lòng lập tức bị một sự tức giận không thể lý giải thay thế.
Hắn khom lưng, duỗi tay định giật lấy con cừu nhồi bông càng nhìn càng chướng mắt kia ra nhưng dù đang ngủ Giang Tâm Đóa vẫn cảm nhận được có người muốn cướp đi vật cô đang ôm trong lòng nên càng dùng sức ôm chặt lấy nó.
Phạm Trọng Nam thấy vẻ quyến luyến không nỡ rời, thậm chí còn vùi mặt sâu vào con thú nhồi bông đáng ghét kia thì lực đạo trên tay càng tăng thêm mấy phần, rất nhanh đã giật được con cừu không biết gọi tên là gì kia ra khỏi lòng của Giang Tâm Đóa, thuận tay ném nó trên sàn nhà một cách đầy ghét bỏ.
'Dung Dung, sao lại giật đồ của mình?' Giang Tâm Đóa mơ mơ màng màng tỉnh lại, lầu bầu nói, trong cơn mê ngủ, cô còn tưởng rằng đây là trò đùa dai mà người bạn tốt Dung Dung thường hay dùng để trêu cô trước đây.
'Dung Dung?' Phạm Trọng Nam híp mắt nhìn cô gái tóc dài lõa xõa trên vai, mắt còn chưa mở ra, vẻ mặt mê ngủ lẩm bẩm một cái tên xa lạ kia, giọng nói bất giác lạnh hơn mấy phần.
Nghe giọng đàn ông trầm thấp, vốn còn chưa tỉnh ngủ hẳn Giang Tâm Đóa lập tức tỉnh táo lại ngay. Cô mở to mắt, hai tay sít sao nắm lấy chiếc chăn, mờ mịt nhìn người đàn ông cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494158/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.