Vốn đây là một bãi đất trống không biết từ lúc nào đã tụ tập rất nhiều người, trên sân là mười mấy nam sinh viên đang làm các động tác khởi động. Mười mấy người chia thành hai đội, mặc áo trắng đỏ và áo xanh, ai nấy đều cao lớn lực lưỡng, sức sống tràn trề. Vây quanh sân bóng rổ phần lớn là các cô nữ sinh, đa phần đều mặc váy ngắn. Mặt trời chói chang như vậy, họ mặc như vậy chẳng lẽ không sợ mặt trời làm hư da hay sao chứ? Xem tình hình, hình như có một trận bóng sắp sửa diễn ra, chắc chắn là trong số các tuyển thủ có một nam thần khiến các cô gái bất chấp trời nắng đến để ủng hộ.
Nếu như là trước đây, Giang Tâm Đóa nhất định sẽ không chút quan tâm, trước giờ cô đối với tất cả các hình thức vận động đều không cảm thấy thích thú, hơn nữa cũng chẳng có hứng thú đi làm quen với các nam sinh đồng lứa với mình.
Nhưng bởi vì lần này tạp chí có yêu cầu đối với tranh minh họa lần này, mà bản thân Giang Tâm Đóa khi nhìn thấy những bóng thanh niên cao lớn ướt đẫm mồ hôi đang không ngừng đuổi bắt nhau trên sân bóng kia, linh cảm chợt từ đâu ào đến, cô mím môi, lần nữa nhặt lên bút vẽ, bắt đầu phác thảo những đường nét đầu tiên.
Trận đấu đang diễn ra, các thành viên của đội cổ động vây quanh sân bóng không ngừng phát ra những tiếng hoan hô cổ vũ, Giang Tâm Đóa không biết bất kỳ tuyển thủ nào trong sân bóng nhưng từ trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494166/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.