Sau chuyện đó, cô cũng không định để hắn tiếp tục giúp đỡ nhưng hắn vẫn cứ thầm lặng mỗi ngày gửi tin nhắn cho cô, nếu như đã có người vui vẻ làm vậy, tại sao cô lại không dùng chứ? Cô cũng không phải đồ ngốc.
Nếu như hắn không muốn làm, muốn mặc kệ cô thì cô vẫn có cách khác. Cùng lắm thì mặt dầy một chút đi tìm Phạm Trọng Nam xin thỉnh giáo, tin rằng nể mặt Đóa Đóa, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt.
Điểm này này không thể không thừa nhân, nhưng sáng hôm đó khi thức dậy, là ai cố tình khiêu khích hắn, là ai bảo hắn trói gà không chặt vô dụng không làm được gì, rốt cuộc hai người lại nhập cuộc một lần.
Lại là ai, nói còn sảng khoái hơn cả một người đàn ông, nói hắn chẳng qua chỉ là vớ vẩn gặp may làm người đầu tiên của cô, tấm màng mỏng manh đó dù sao cũng có ngày cô để người ta phá rách, là ai cô cũng chẳng mấy để tâm.
'Dương Dung Dung, em nói như vậy chẳng phải là hạ thấp giá trị của bản thân sao? Một cô gái không nên dùng thân thể đổi lấy bất cứ thứ gì.'
Nếu như anh chỉ muốn thuyết giáo, vậy thì miễn đi. Sau này anh không muốn đưa thông tin cho tôi thì cũng chẳng sao cả. Chuyện của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết.'
Cô trước giờ chưa từng có ý nghĩ coi rẻ bản thân, từ nhỏ đến lớn, câu mà mẹ khuyên bảo cô nhiều nhất chính là phải biết chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, phải biết quý trọng bản thân.
Thế nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494222/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.