Tất cả những khó chịu trong người bởi vì được nghỉ ngơi nhiều nên đã khôi phục lại nhiều, đối với hoàn cảnh mới mẻ xung quanh, biểu hiện của cô vui vẻ và ngây thơ như một cô bé, thậm chí có vẻ như đã quên mất chuyện mình đang có cục cưng.
Khó được thấy cô lộ ra tính khí trẻ con như lúc này, người trước giờ luôn lạnh lùng như Phạm Trọng Nam khóe môi cũng nhẹ câu lên một ý cười, giọng vui vẻ nói tên của một thị trấn mà Giang Tâm Đóa nghe xong hoàn toàn không biết, nhưng không sao, tên của chỗ này thế nào không quan trọng, quan trọng là cô muốn ra ngoài nhìn xem.
'Chúng ta ra ngoài chơi một lát được không?' Mặt đầy chờ mong, cô ngước nhìn hắn, đáng yêu như một đứa bé đang vòi kẹo với người lớn.
Đáng yêu đến mức cõi lòng bình lặng của hắn chợt xao động.
'Bên ngoài lạnh lắm, không sợ sao?' Hắn vươn tay, âu yếm vuốt gò má mịn màng của cô, một lần lại một lần, cảm giác mềm mại khiến hắn không nỡ buông tay.
Moscow là vùng thuộc ôn đới, nơi đây mùa đông lạnh nhưng không buốt, mặc áo bông và những trang phục chống rét khác, nếu ở bên ngoài chắc cũng sẽ không cảm thấy không thể chịu nổi.
Hắn chỉ có chút lo lắng tình hình sức khỏe của cô.
'Không sợ.' Giang Tâm Đóa lắc đầu đảm bảo.
'Vậy đi thay quần áo đi, chúng ta xuống lầu ăn chút gì rồi anh dẫn em ra ngoài dạo.'
Nói rồi hắn nắm tay cô đi đến phòng thay đồ, đích thân giúp cô chọn những món đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494225/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.