Lực nắm mạnh bạo của Đường Nhĩ Ngôn khiến Giang Tâm Đóa thoáng chau mày, 'Cô ấy ở toilet đợi tôi...'
'Buông cô ấy ra.' Đứng bên cạnh Phạm Trọng Nam làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn vợ mình bị người đàn ông khác bắt lấy cánh tay không buông chứ? Cho dù Đường Nhĩ Ngôn tìm không thấy người, vậy cũng không thể trách Đóa Đóa được.
Đáy mắt Đường Nhĩ Ngôn lóe lên một tia cuồng loạn, 'Trong toilet căn bản là chẳng có ai, cô có chắc chắn là hai người đến toilet này không?'
Giang Tâm Đóa quên luôn cơn đau ở cánh tay, hốt hoảng gật đầu.
Cô mới chỉ rời đi mây phút thôi thế mà bạn tốt đã không thấy rồi sao? Tư Nhan còn có thể đi đâu được chứ?
'Vậy giờ cô ấy đã mất tích rồi, cô tìm cô ấy về cho tôi được sao?' Đường Nhĩ Ngôn như phát điên nhìn Giang Tâm Đóa rống giận một tràng khiến cô sợ đến giật cả mình, sắc mặt trở nên tái nhợt xoay người rời khỏi hội trường.
Phạm Trọng Nam đau lòng kéo Giang Tâm Đóa vừa mới bị câu nói thô lỗ của Đường Nhĩ Ngôn dọa sợ vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô như trấn an, 'Không phải lỗi của em, đừng sợ.'
'Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?' Giang Tâm Đóa lo lắng trùng trùng hỏi.
Cô căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, không biết vì sao Tư Nhan đột nhiên biến mất, mà thái độ của Đường Nhĩ Ngôn sao lại kỳ quái và khẩn trương như vậy?
'Hi Nhiên, em đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi.'
Chuyện giữa họ rất phức tạp, Phạm Trọng Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494237/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.