Nhưng, gối dù mềm mấy cũng ôm không thoải mái, lại không có độ ấm, khác biệt quá lớn.
Đây chính là cảm giác nhớ nhung một người đó sao?
Còn hắn, liệu có giống như cô không? Liệu có cùng một tâm trạng như cô không?
Hắn...liệu có nhớ cô không?
Nhớ một người đến lòng dạ rối bời, chua xót khổ sở, cảm giác này, có phải là yêu không?
Hắn...liệu có yêu cô không?
Cô trước giờ chưa từng nghĩ là mình sẽ có một ngày nhớ hắn đến mức này.
Cô trước giờ chưa từng nghĩ là giữa mình với hắn sẽ nảy sinh tình yêu.
Nhưng, từ lúc nào không biết, sự bá đạo của hắn, sự ân cần của hắn, sự dịu dàng của hắn dần thấm vào lòng cô, khiến cô bối rối, khiến cô thắc thỏm bất an, khiến cô không kìm được lòng mình.
'Nhớ anh rồi sao?'
Nghe trong giọng nói nhu mì, ngọt ngào kia có một tia nũng nịu, giọng của Phạm Trọng Nam càng trầm thấp, du dương như một tiếng đàn khiến lòng Giang Tâm Đóa chợt mềm nhũn, vành mắt không hiểu sao lại bắt đầu ươn ướt.
'Dạ...' Cô trả lời hắn, chỉ một tiếng rất giản đơn.
Chữ “nhớ” kia, nghẹn lại nơi cổ họng.
Thì ra, nhớ nhung cũng sẽ khiến người ta muốn khóc.
Mà anh, có nhớ em không?
Nhưng sáu chữ này cô hỏi không nên lời!
'Anh sẽ cố gắng làm xong sớm những việc bên này rồi về với em, được không?' Phạm Trọng Nam nhìn một xấp văn kiện dày trên bàn làm việc đang chờ hắn xử lý, thật sự hy vọng có thể đem quẳng chúng vào sọt rác cho xong, nhưng, không được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494247/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.