'Cô nói vậy là khen hay chê tôi đấy?' Hắn bước đến ngồi ở một đầu khác của băng ghế, giữ một khoảng cách tương đối với cô, đôi chân dài vắt tréo nhau, hai tay vòng trước ngực một cách thoải mái.
'Cậu nói thế nào thì là thế ấy.'
'Giang Tâm Đóa...' Lạc Tư chợt ngoảnh sang, miệng gọi thẳng tên cô.
'Có thể đừng gọi tôi như vậy không?' Tuy rằng cho đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn quan hệ giữa hắn với Phạm Trọng Nam nhưng nghe hắn kêu như vậy, cô luon có cảm giác không được tự nhiên.
Mặc kệ giữa hai người là quan hệ gì, cô biết bối phận của mình cao hơn Lạc Tư một bậc.
'Tại sao chứ?' Lạc Tư không hiểu hỏi lại, ở nước ngoài, là bạn bè hay họ hàng, gọi thẳng tên đối phương là chuyện rất bình thường, cách xưng hô phức tạp của người Trung Quốc khiến hắn không thể hiểu nổi, 'Cho dù cô là vợ của Frank, chẳng lẽ tôi không thể gọi thẳng tên cô hay sao?'
Bàn về bối phận với một người từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài là chuyện không thể nào, thế nên Giang Tâm Đóa quyết định không so đo với hắn về cách xưng hô nữa.
'Gần đây cậu không cần đến Moscow sao?'
Hắn vừa học vừa đến Phạm thị thực tập, tính chịu khó này của hắn Giang Tâm Đóa vẫn luôn rất khâm phục.
'Chuyện bên đó xử lý xong rồi về.' Nếu như không phải Frank cố ý điều hắn đi, hắn sao lại phải chịu khổ chạy đến vùng đất giá lạnh rét mướt đó chứ.
'Vậy học kỳ sau cậu còn ở lại đây không?'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494260/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.