'Đóa Đóa, sao vậy?' Thấy con gái ngẩn người, Trình Truyền Phương vỗ nhẹ lên vai con.
'Không sao.' Giang Tâm Đóa mỉm cười với mẹ, 'Con dẫn mẹ lên phòng nghỉ nha.'
Trình Truyền Phương tối đó nghỉ một đêm ở nhà họ Phạm, người hầu đã chuẩn bị phòng xong cả rồi. Thế là hai người từ phòng ngủ chính dời bước đến phòng ngủ dành cho khách.
Ngày hôm sau, sau khi tiễn mẹ ra cửa, tâm tình của Giang Tâm Đóa xuống cực thấp.
Gần đây những người mà cô biết dường như đều rất bận rộn, Phạm Uyển Viện thì phải luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Lạc Khải, người bị thương cả hai chân trong tai nạn giao thông kia còn Lạc Tư thì đã bị đưa trở lại Luân Đôn, Dương Dung Dung bận thực tập ở công ty, chắc là chỉ có mỗi cô là người không có việc gì làm.
Mấy ngày tiếp đó, Giang Tâm Đóa ở nhà đều luôn rầu rĩ không vui, gần như ai cũng nhìn ra cô không vui, ngay cả bác sĩ đến khám thai theo định kỳ cũng phải hết lần này đến lần khác nhắc nhỏ, bảo cô đừng để tâm trạng mình xuống thấp, sẽ ảnh hưởng đến cái thai.
Biểu hiện của cô có rõ ràng đến vậy không? Ngồi trước bàn trang điểm, Giang Tâm Đóa ghé sát mặt vào gương, nghiên cứu xem biểu tình nào trên mặt bán đứng tâm trạng không vui của mình.
Nhìn kỹ chính mình trong gương cô mới nhận ra, mặt cô đã thay đổi đến gần như không nhận ra được, chiếc cằm nhỏ nhắn giờ đã không còn, đôi má cũng trở nên đầy đặn, ngay cả mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494265/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.