Mấy ngày nay tâm tình Giang Tâm Đóa cực tốt, trên môi lúc nào cũng là nụ cười hớn hở.
Bởi vì từ khi Phạm Trọng Nam cài đặt Skype, thời gian hai người tâm sự đã tăng lên rõ rệt. Tuy rằng không nhìn thấy người, cũng không nghe được tiếng nói nhưng lại có cảm giác gần gũi như giờ phút nào họ cũng đang ở bên nhau.
Nếu như không phải bởi vì mang thai, không được cầm di động hay Ipad chơi quá lâu thì chắc là cô sẽ ôm chúng chơi suốt ngày, với lại còn phải suy nghĩ làm sao không ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Nhưng từ tối qua nói chuyện xong với hắn cho đến giờ vẫn chưa thấy Phạm Trọng Nam xuất hiện trên Skype, cũng không trả lời tin nhắn của cô nên uống trà chiều xong, Giang Tâm Đóa nhìn chiếc điện thoại di động vẫn một mực không có động tĩnh của mình, suy nghĩ xem có phải làm hắn bận quá không? Bằng không vì sao thời gian trả lời một tin nhắn cũng không có chứ?
'Thiếu phu nhân...'
Đang ngẩn người nhìn chiếc điện thoại thì Giang Tâm Đóa chợt nghe tiếng quản gia gọi mình.
'Đinh quản gia, có chuyện gì?' Giang Tâm Đóa chỉ liếc mắt nhìn vị quản gia đứng sau lưng mình một cái rồi tầm mắt lại quay lại với chiếc điện thoại trên bàn trà.
'Thiếu gia bảo cô đến sân bay ngay bây giờ.' Đinh quản gia cung kính nói.
'Gì?' Giang Tâm Đóa tưởng rằng mình nghe nhầm, mở to mắt nhìn sắc mặt không hề thay đổi của người quản gia bằng ánh mắt khó tin.
Ông đang nói với cô là Phạm Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494270/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.