Lòng Giang Tâm Đóa chợt chùng xuống, nước mắt bất ngờ trào ra rồi rất nhanh rơi xuống, một giọt rồi một giọt tí tách rơi trên mu bàn tay hắn, dưới ánh đèn, những giọt nước mắt càng thêm trong suốt như thủy tinh...
Động tác trên tay Phạm Trọng Nam chợt ngừng lại, hắn ngước đầu nhìn cô gái lúc này đã lệ rơi đầy mặt trước mắt mình, lòng chợt thắt lại, 'Sao vậy? Khó chịu lắm sao?'
Người khó chịu, là hắn mới đúng chứ?
Cô lắc đầu nhưng nước mắt càng rơi dữ dội hơn!
Dè dặt để chân cô xuống, Phạm Trọng Nam ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, rút một chiếc khăn tay trắng tinh nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều, rất nhanh đã thấm ướt chiếc khăn trên tay hắn.
'Nói anh nghe xem, có chuyện gì?' Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành ôm chặt cô hơn, tay nhẹ vỗ về sau lưng, để mặc cô khóc.
Hôm nay lúc đón cô từ máy bay xuống cho đến vừa nãy cô không hề rơi một giọt lệ nào, cũng không nói gì, không hỏi gì, chỉ an tĩnh ăn cơm, lên giường.
Nhưng nửa đêm thức giấc đến tìm hắn sao lại trở thành thế này? Hay là trước đó gặp ác mộng?
'Đóa Đóa, đừng khóc nữa, được không?' Cô khóc đến nỗi hắn cảm thấy cả thế giới này đều đang đổ mưa vậy.
Nhưng cô vẫn khóc không ngừng khiến hắn cảm thấy thật bất lực.
'Hôm nay ông ta nói gì với em?'
Cho dù người mang thai cảm xúc hay thay đổi thì cũng sẽ không khóc đến độ này.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494273/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.