Khi Giang Tâm Đóa dẫn theo cô công chúa nhỏ của mình, theo sau là cả một đội ngũ bác sĩ đến được Luân Đôn thì đã là ba ngày sau rồi.
Cùng đi với cô vẫn là Phạm Uyển Viện bởi vì bà căn bản là không yên tâm khi để đứa con trước giờ luôn làm việc xốc nổi của mình dẫn Đóa Đóa về Luân Đôn tìm Frank.
Đây là lần thứ hai Giang Tâm Đóa đặt chân đến Luân Đôn, lần đầu là vào một năm trước. Một năm trước, cô một mình đứng giữa một đám đông xa lạ cùng một người cũng xa lạ từ Singapore đến đây, cùng hắn kết hôn, một năm sau, cô ôm cô công chúa nhỏ vừa mới chào đời của mình đến tìm người cha đã lâu không về nhà của nó.
Nhưng Phạm Uyển Viện đưa cô tới không phải là căn nhà lớn cực kỳ xa hoa trước đây cô từng ở mà là một trang viên rộng mênh mông nằm cách thành phố Luân Đôn khoảng 40km.
Trời Luân Đôn đầu tháng tám lất phất mưa bay, Phạm Uyển Viện và Giang Tâm Đóa xuống xe, mỗi người cầm một chiếc dù đứng trước cửa trang viên.
'Đây là nhà cũ của họ Phạm chúng tôi. Cha tôi từ Singapore đến nước Anh làm việc sau đó cưới mẹ tôi, đây coi như là của hồi môn của mẹ tôi. Tôi với anh trai được ính ra, lớn lên ở đây, Frank cũng vậy.' Phạm Uyển Viện nhẹ giọng giải thích.
Nhìn ngôi nhà cổ qua màn mưa mờ mịt, trong lòng Giang Tâm Đóa chợt thấy có chút chua xót, thì ra đây là nơi mà hắn sinh ra và lớn lên nhưng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494285/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.