Phạm Trọng Nam nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được, một Giang Tâm Đóa yếu đuối lại bởi vì nụ hôn của hắn mà cho hắn một cái tát?
Cô thực sự hận đến vậy sao?
'Phạm Trọng Nam, em đã nói, giữa chúng ta kết thúc rồi.'
Cô lần nữa nhấn mạnh quan hệ hiện giờ giữa họ rồi ấn nút mở khóa, xuống xe rời đi.
Mà lần này, hắn không đuổi theo nữa.
Phạm Trọng Nam ngồi ở trong xe nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của cô, tay sờ nhẹ lên chỗ vừa bị đánh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Giang Tâm Đóa bởi vì quá kích động mà trở về nhà bằng cách nào cũng không nhớ rõ.
Cô đã nói với hắn nhiều lần rằng giữa họ đã kết thúc, thậm chí còn đánh hắn một tái tai nhưng phản ứng của hắn lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của cô.
Hay là vì hắn vốn không để tâm, sở dĩ quay lại tìm cô chỉ bởi vì đại boss quá rảnh rỗi, muốn tìm một đối tượng để tiêu khiển giết thời gian?
Nhưng cô sẽ không lại ngốc như trước. Một lần tổn thương đã khiến cô đến giờ còn chưa hồi phục lại, giờ cô không muốn cùng hắn nhấc lên bất kỳ quan hệ gì.
Giang Tâm Đóa đứng nơi ban công nhìn về phía bầu trời đầy sao, không ngừng nhắc nhở bản thân...
Kết thúc rồi! Thật sự kết thúc rồi!
'Mẹ, mẹ nói gì vậy?'
Tay ôm chú mèo bông, cô bé Bối Bối đi ra ban công.
'Bối Bối...' Giang Tâm Đóa xoay người bế con lên, '...ngủ không được sao?'
Vừa nãy rõ ràng cô đã thấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494300/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.