Giang Tâm Đóa vẫn luôn cảm thấy mình chưa từng hiểu biết Phạm Trọng Nam, mặc kệ là trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi hơn một năm của mình năm năm trước hay là bây giờ, sau khi hai người đã chia tay ngần ấy năm.
Hắn nói không cho cô đi, cô thật sự là ngay cả xuống giường cũng không được.
Sau khi nhà hàng đưa điểm tâm lên, bất kể cô giãy dụa thế nào, hắn không phí chút sức đã dễ dàng ôm được cô vào phòng tắm rửa, gội đầu...
Nhưng vốn động tác có chút vụng về cộng thêm cô không chịu phối hợp nên lúc gội đầu dầu gội lại dây vào mắt khiến đôi mắt vốn đã khóc đến có chút sưng đỏ của cô lại bắt đầu chảy nước mắt không ngừng, khó chịu cực kỳ.
'Xin lỗi, xin lỗi...' Hắn khuỵu chân bên cạnh bồn tắm vừa không ngừng nói xin lỗi vừa luống cuống xòe đôi tay vẫn còn đầy bọt xà phòng ra, bối rối không biết nên làm gì.
'Anh ra ngoài, ra ngoài, em tự mình tắm.' Cho dù đôi chân mềm nhũn đến phát run, cũng không muốn bị đôi tay vụng về của hắn làm khổ.
'Nhưng mà em...'
'Anh đi ra.' Cô rống lớn một câu sau đó còn dùng nước trong bồn tắm không ngừng tát về phía hắn.
Không phải cô có tính đỏng đảnh mà là tức giận thật sự.
'Vậy em tắm xong nhớ gọi anh, anh giúp em mặc quần áo.' Hắn thở dài một cách bất đắc dĩ, ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng cao ngất kia cho đến khi nó mất hẳn sau cửa phòng tắm, Giang Tâm Đóa nhắm mắt lại, cả người nằm hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494306/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.