Lần trước mẹ không nói gì mà đã theo một người bạn bí mật đi chơi mấy ngày liền, tất cả mọi người trong nhà đều bảo cô bé sau khi mẹ về không được hỏi nhiều, bằng không sau này mẹ không cho cô gặp người bí mật kia.
Cho nên cô bé vẫn luôn nhịn xuống sự tò mò của mình. Cũng may gần đây không biết Quan Cảnh Duệ lấy ở đâu ra một trò chơi rất thú vị cho cô bé chơi khiến Bối Bối cũng dần quên lãng chuyện này.
Nhưng mẹ nói muốn đưa cô bé đi Luân Đôn, điều này không khỏi khiến Bối Bối nhớ tới người bí mật kia.
Có phải là người hôm đó trong điện thoại mình gọi là “chú người xấu” không nhỉ?
'Ừ.' Giang Tâm Đóa mím môi, không định ở trước mặt nhiều người như vậy nhắc đến chuyện liên quan đến Phạm Trọng Nam.
'Mẹ, vậy liệu bạn của mẹ có thích con không?'
Thích không hở? Cô không biết!!
Lúc đầu là hắn không muốn con bé!
Nhưng những lời này cô không thể nói ra được. Vẫn phải chờ đến bên đó xem tình hình cụ thể ra sao rồi mới tính tiếp.
'Bối Bối nhà chúng ta đáng yêu như vậy, làm sao có người không thích được chứ?' Cô mỉm cười xoa đầu con gái.
Sau đó, Bối Bối hào hứng bàn bạc với Giang Vũ Hào kế hoạch đi Luân Đôn của cô bé, còn ba người lớn thì đã không còn tâm tình dùng cơm nữa.
'Đóa Đóa, hắn bảo con qua sao?' Bà Giang lo lắng hỏi.
'Hắn muốn Bối Bối sao?' Giang Tịnh Nhã thì lại nghĩ đến điều này.
'Đều không phải.'
'Gì?'
Bà Giang và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494312/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.