Khi hai vợ chồng họ Lạc rời đi, phòng ăn rộng thênh thang chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại trở nên im lặng như tờ, hai người làm đứng sau lưng cũng không dám tiến lên hỏi xem bữa ăn đã kết thúc hay chưa.
Cuối cùng vẫn là Giang Tâm Đóa lên tiếng trước,'Muộn lắm rồi, em nghĩ em nên về.'
'Em muốn đi đâu?' Phạm Trọng Nam thấy cô đứng dậy thì cũng vội đứng lên đi đến trước mặt cô.
'Về khách sạn. Tối nay tạm thời em không đưa con đi.' Cô còn rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi hắn, cô cần có chút thời gian bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ càng xem nên quyết định thế nào.
'Đóa Đóa...' Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn, 'Tối nay, có thể lưu lại không?'
Lưu lại? Hắn thực biết nắm bắt thời cơ.
'Không cần đâu, cám ơn.'
Cô nghiêng người định lách qua nhưng hắn vẫn đứng im như pho tượng, rõ ràng là không có ý để cho cô đi.
'Đóa Đóa, vì các con, chúng ta có thể...'
'Không có “chúng ta”!' Cũng “không thể”, Giang Tâm Đóa tỏ rõ thái độ kiên định.
Mặt đối mặt nhau, thật lâu, Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, 'Được, nếu như em kiên quyết như thế, anh đưa em về khách sạn.'
Nói xong hắn xoay người lách sang một bên, không chắn đường cô nữa.
Giang Tâm Đóa mặc kệ hắn, bước thẳng lên lầu tìm hai cục cưng của mình.
Phòng của con trai không khó tìm, chính là ở đối diện phòng ngủ chính, lúc cô đi đến thì thấy cửa không đóng, hai đứa nhỏ đang ngồi duỗi chân trên thảm trò chuyện.
Ánh đèn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494341/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.