'Còn không đi, lát nữa siêu thị đóng cửa làm sao mua? Muốn mua gì?' Hắn đi đến bên cạnh, định nắm tay cô nhưng cô lại giấu tay sau lưng không cho hắn nắm.
'Mua ít thức ăn ngày mai cho hai đứa nhỏ đi dã ngoại. Bối Bối rất kén ăn, rau xanh các loại đều không thích ăn, nhất là rau cần và ớt xanh nhưng kén ăn rất không tốt, Tiểu Dật nói nó không thích ăn hành tây, em muốn thử làm cơm cà ri, xem nó liệu có bỏ hành tây ra không.'
'Em chỉ nhớ khẩu vị của con, không để ý anh thích ăn gì sao?' Ánh mắt hắn rõ ràng nhắn lại, cô đối xử với hắn không công bình.
Thực ra chuẩn bị món ăn chuyện nhỏ như vậy, dặn người làm làm là được rồi, đảm bảo là rất ngon, còn không, nếu muốn ra ngoài dã ngoại, mang theo mấy đầu bếp cũng không thành vấn đề, nhưng những câu này, hắn không dám nói ra.
Bởi vì hắn cảm nhận được, cô rất thích thú và thỏa mãn khi được đích thân nấu nướng, nhất là nấu cho hai đứa nhỏ.
Cô trừng mắt nhìn hắn, 'Chúng là con em! Còn anh muốn ăn gì, nhà bếp đương nhiên sẽ làm cho anh ăn.'
'Chẳng lẽ em định chỉ nấu cho con thôi sao?' Không ngờ Phạm Trọng Nam hắn lại có một ngày ghen tị với hai đứa con của mình, đúng là hoang đường vô cùng, nhưng hắn lại nhịn không được, lên tiếng kháng nghị.
'Em cũng không phải đầu bếp của anh, cũng không phải mẹ anh.' Nói xong, nhìn mặt hắn cứng lại, cô lúc này mới nhớ ra lần trước Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494348/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.