Rốt cuộc là còn muốn nắm bao lâu đây? Phạm Trọng Nam mặt càng lúc càng đen, thật sự muốn đưa tay tách hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia ra.
Trên xe không biết có thuốc sát trùng hay không nữa, đợi lát nữa phải bảo cô dùng thuốc sát trùng rửa sạch bàn tay mới vừa nắm lấy tay tên kia mới được.
Rốt cuộc hắn nhịn không nổi nữa lên tiếng, 'Đi thôi! Nhớ cài dây an toàn, đóng cửa xe lại.'
'Hai người muốn đi đâu?' Tuy rằng không nỡ nhưng vẫn phải buông tay.
'Eastbourne...' Còn chưa đợi Giang Tâm Đóa lên tiếng, Phạm Trọng Nam đã ấn nút điều khiển từ xa đóng cửa sổ xe lại, nổ máy, cuốn bụi mà đi.
Nhìn gương mặt lại sầm xuống của hắn, Giang Tâm Đóa cũng mặc kệ không muốn để ý đến hắn nữa.
Còn hai đứa nhỏ trên xe thì đã lấy Ipad ra vui vẻ chơi trò chơi.
'Tối hôm đó Lạc Tư nói gì với em?'
Sau khi xe rời khỏi trung tâm thành phố Luân Đôn, sắc mặt hắn rốt cuộc cũng hòa hoãn trở lại, lên tiếng hỏi về câu chuyện Lạc Tư vừa nói lúc nãy.
Lại dùng giọng chất vấn này nữa rồi, thật đáng ghét! Mặc kệ hắn.
Giang Tâm Đóa quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, dự định làm như không nghe được.
'Đóa Đóa...'
Mặc kệ hắn!
'Đóa Đóa...' Lần này giọng nặng hơn mấy phần, sắc mặt vừa mới hòa hoãn lại bắt đầu trầm xuống.
'Mẹ, ba đang gọi mẹ kìa, sao mẹ không trả lời?' Dù đang hào hứng chơi điện tử Giang Phẩm Huyên vẫn nghe tiếng ba mình, sao mẹ lại không nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494352/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.