'Tiền của bà? Còn không phải là tiền của nhà họ Phạm chúng tôi?' Phạm Bác Văn nhả một vòng khói, lơ đễnh nói.
'Ông đã bị đuổi khỏi nhà họ Phạm, lúc từng công ty một dưới tên ông đã bị dẹp sạch, ông lấy được một đồng tiền nào không? Thật là nực cười!'
'Tạ Lệ Á, bà cũng không cần xem thường tôi đến thế, không có chú tôi cho bà khoản tiền kia, những năm qua bà sống được tốt như vậy sao? Không có tôi ra mặt tất cả, bà tưởng cuộc sống an ổn kia là do ông trời ban cho sao?'
'Tĩnh Văn nó cũng là con của ông, là người nhà họ Phạm, chúng tôi tại sao lại không thể hưởng thụ những gì của nhà họ Phạm chứ? Ngược lại là ông, một người họ Phạm đường đường chính chính lại bị chính cháu mình đuổi ra khỏi nhà, ông không thấy mất mặt sao? Còn suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc, chẳng lẽ ông định cứ thế mà qua cả đời này sao?'
Tiếng của Tạ Lệ Á rất lớn, dù sao họ nói với nhau bằng tiếng Trung, nơi đây lại rất ồn ào, những lão quỷ nước ngoài kia nghe cũng không hiểu.
'Bà rốt cuộc muốn thế nào?' Phạm Bác Văn vốn không phải loại người thích ganh đua, từ nhỏ đến lớn đã mang thái độ như thế sống qua ngày, lúc tuổi trẻ hoàn toàn không có chí tiến thủ, càng đừng nói là bây giờ tuổi đã gần sáu mươi. Nhưng bị một người đàn bà khí thế bức người mắng mỏ như thế, ông vẫn nhịn không được, 'Phạm Trọng Nam là người thế nào, thủ đoạn ra sao bà rõ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494354/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.