Sáng hôm sau, lúc Giang Tâm Đóa thức giấc thì hai đứa nhỏ cùng một người lớn nào đó đã không còn ở nhà.
Nghe Melina báo lại, Giang Phẩm Huyên thì theo anh mình đến trường tham quan còn Phạm Trọng Nam thì đã đến công ty.
Nhớ đến những chú cừu đáng yêu bị hắn ném xuống đất, cô chống tay gượng ngồi dậy xuống giường nhưng bóng một con cừu cũng không thấy đâu! Giang Tâm Đóa nhìn một vòng xung quanh, lúc nhìn thấy chúng đã được bày một cách chỉnh tề ở đầu giường, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đi đến gần Giang Tâm Đóa mới phát hiện Lisa của cô lại đang nằm lẫn lộn trong đó. Cô khuỵu chân xuống, đưa tay ôm lấy Lisa vào lòng, đưa mắt nhìn sang những chú cừu được làm hết sức tỉ mỉ và tinh xảo khác...
Những chuyện quá khứ, bất kể là vui vẻ hay đau khổ, vào thời khắc này đột nhiên trở nên bình đạm hẳn đi.
Duyên phận giữa người với người đôi khi thực sự rất kỳ diệu, vào lúc nào gặp được người nào, số mệnh sớm đã định sẵn.
Có loại duyên phận đến vội vàng nhưng đi cũng vội vàng, có loại duyên phận thì tưởng sớm đã kết thúc nhưng lại bằng một sự sắp đặt tình cờ nào đó mà lại sống dậy một cách thần kỳ.
Sau khi rời khỏi Phạm Trọng Nam, trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ quay về bên cạnh hắn.
Nhưng các con đã trở thành mối ràng buộc vĩnh viễn giữa họ khiến cô không thể nào cắt đứt hoàn toàn.
Hoặc là nói, sự ràng buộc bởi các con là một nguyên nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494358/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.