Cơn mưa dai dẳng hai ngày qua đã dứt, bầu trời của Bath hôm nay thật trong trẻo, khí hậu trong lành, thật dễ chịu.
Cùng hắn nắm tay nhau đi qua những quần thể kiến trúc cổ, cảm nhận sự thê lương và cổ kính của nó; đi đến bờ sông Avon nhìn nước chảy lững lờ; thưởng thức hồ tắm xa hoa mà tao nhã của người La Mã cổ, mỗi một giây phút đều trôi qua trong thoải mái và vui vẻ, mỗi một bước chân đều mang đến những cảm giác không giống nhau, tĩnh lặng mà náo nhiệt, cổ kính mà tao nhã, khiến người ta kìm lòng không được muốn ở lại đây lâu hơn một chút để thưởng thức hết những nét đẹp ở thành phố nhỏ này.
Trời đã dần tối nhưng lòng thì vẫn quyến luyến không nỡ rời đi.
'Lần trước nói đưa em đi chơi thì em không chịu bây giờ thì lại quyến luyến không rời.' Nhìn vẻ luyến tiếc trong mắt cô hắn không nhịn được trêu chọc mấy câu.
Không nhắc đến lần trước thì còn tốt, vừa nhắc đến cô đã thấy cơn tức trong lòng lại nổi lên.
'Lần đó là bắt cóc!' Hơn nữa còn bá đạo không cho cô liên lạc với người nhà. Dưới tình huống như vậy cô làm gì có tâm tình đi chơi chứ? Có đôi khi cô thực sự cảm thấy kết cấu đại não của hắn quả thực khác xa với người thường.
'Phải, là lỗi của anh. Sau này anh sẽ không như vậy nữa!' Lúc đó hắn xác thực đã làm quá mức cực đoan, nhưng chung quy cũng bởi vì muốn được cô tha thứ mà lại không nghĩ ra được cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494361/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.