'Anh Lý Triết, sao giờ này anh còn chưa về?'
'Anh còn có việc. Em cứ đến nhà hàng trong khách sạn ăn cơm đi.' Lý Triết nhìn thấy Dương Dung Dung đã đi xa, vừa trả lời điện thoại vừa cất bước đuổi theo.
'Anh còn có việc gì?'
'Việc riêng.'
'Có phải anh đi Dương Dung Dung không?' Tiền Hiểu Nhu nhịn đến mức không thể nhịn được nữa.
Lý Triết đưa tay vuốt những hạt mưa trên mặt, trầm giọng, 'Hiểu Nhu, đây là chuyện giữa anh với cô ấy!'
'Nhưng anh đã hứa với dì Lý là sẽ kết giao với em, em không cho phép anh đi tìm cô gái khác!'
'Anh chỉ nói là sẽ thử xem sao chứ không phải chúng ta đang kết giao thật. Hiểu Nhu, anh không muốn gạt em, trước giờ anh luôn coi em là em gái mà thôi.'
'Nhưng em thích anh, trước giờ em chưa từng coi anh là anh trai.'
Lý Triết khẽ thở dài một tiếng. Sai rồi, tất cả đều sai rồi! Một nỗi phiền muộn trước nay chưa từng có phủ trùm lấy hắn.
'Trong lòng anh chỉ có cô ấy, chia tay với cô ấy là chuyện hối hận nhất mà anh đã từng làm. Anh không thể để mất cô ấy lần nữa. Em cứ ở trong khách sạn nghỉ ngơi đi.'
Nói rồi Lý Triết ngắt điện thoại, thuận tiện tắt nguồn rồi cất bước đuổi theo Dương Dung Dung.
***
Lý Triết cất bước đuổi theo nhưng lúc này đã không thấy bóng Dung Dung đâu. Mưa không biết đã ngừng từ lúc nào, đường phố đã lên đèn, cảnh đêm thật mê người nhưng lòng hắn lại bối rối đến cực điểm, hoang mang nhìn khắp xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494367/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.