'Cũng không đến nỗi.' Quan trọng nhất là lúc nào muốn cũng có thể đến nhà họ Giang ăn cơm ké. Cho dù không tranh nổi với anh ta, ít ra Frank cũng bó tay không làm gì được hắn.
'Phạm Trọng Nam, đã lâu không gặp.'
Dương Dung Dung là người thứ hai lên tiếng chào hỏi Phạm Trọng Nam.
Tuy rằng trước đây cô đã từng mắng hắn không ra gì nhưng nếu như Đóa Đóa đã hòa hảo với hắn, cộng thêm mấy ngày nay tâm tình cô rất tốt, thôi thì cũng không so đo với hắn nhiều làm gì.
Phạm Trọng Nam như có điều suy nghĩ, nhìn Dương Dung Dung một lúc mới “ừ” một tiếng.
'Mọi người đều đã lâu không gặp cho nên tối nay nên chúc mừng thật tốt mới phải. Ăn cơm thôi, được không?' Giang Tịnh Nhã vẫn luôn mang ơn Phạm Trọng Nam năm đó đã cưu mang mình, cho dù hắn và Đóa Đóa li hôn, cô cũng không trách nhiều, chỉ càng thấy thương em mình hơn thôi.
Tuy rằng cô với dì Giang đều nhận định Phạm Trọng Nam người này không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho Đóa Đóa nhưng hôm nay họ không chỉ có một đứa con gái mà là một đôi song sinh, em gái càng nên quay về với hắn mới phải.
Điều mà mọi người có thể làm chỉ là im lặng chúc phúc cho họ! Hy vọng sau này sẽ không còn sóng gió và đau khổ nữa.
'Phải đó phải đó, ăn cơm thôi. Trọng Nam hiếm khi sang đây một lần, Đóa Đóa, dọn cơm thôi.' Bà Giang vội lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc trên bàn ăn, đồng thời dùng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494372/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.