'Đóa Đóa...Đóa Đóa...' Phạm Trọng Nam thì thào gọi.
'Phạm Trọng Nam, anh ra mở cửa được không? Không nhìn thấy anh, em lo lắm...'
Lo? Đóa Đóa đang lo lắng cho hắn?
Dù thần trí mơ hồ hắn cũng nghe ra được giọng của cô như sắp khóc rồi.
Hắn sao đành lòng để cô khóc chứ?
Phạm Trọng Nam nhắm chặt hai mắt, lần nữa đè nén ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong người hắn.
Dược tính đã khống chế hành động và tư duy của hắn nhưng lòng hắn chỉ cần nghĩ đến cô liền.
'Đóa Đóa...Đóa Đóa...' Hắn không ngừng gọi tên cô, thần trí tán loạn dần quay trở lại...
Giang Tâm Đóa không ngừng đập mạnh vào cánh cửa, mạnh đến nỗi bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bắt đầu đỏ lên...
'Phạm Trọng Nam!' Lúc này cô đã hoảng sợ, bối rối đến cực điểm.
Bên trong thế nào rồi? Tiếng quát mắng, tiếng khóc đã không còn, nhưng...
'Các người nhanh lên, nhanh mở cánh cửa này ra!' Giang Tâm Đóa lo lắng đến phát khóc, cô run giọng nói.
'Phu nhân, đừng lo lắng, qua chừng hai phút nữa là chúng tôi có thể mở được cửa rồi.' Giám đốc bộ phận an ninh len lén đưa tay lau mồ hôi trán, trấn an cô.
Nếu như boss ở bên trong xảy ra chuyện gì, ông tuyệt đối không thể tránh khỏi trách nhiệm.
'Phạm Trọng Nam, có phải anh không khỏe không? Anh nói chuyện đi! Nói chuyện đi!' Nước mắt của Giang Tâm Đóa rốt cuộc không nhịn được lăn dài trên má.
'Tôi lập tức gọi bác sĩ tới.' James nói rồi lấy điện thoại ra ấn số.
'Phạm Trọng Nam, anh mở cửa nhanh lên!'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494407/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.