Giang Tâm Đóa đi theo sau hắn vào thư phòng rồi thuận tay khóa cửa lại, lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông thật lâu mà hắn vẫn không có ý định quay lại, cũng không lên tiếng, hai người cứ thế đứng đó, cả không gian rộng lớn im lặng như tờ.
Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Đóa mới nghe được âm thanh của chính mình, 'Anh đã làm gì Tịnh Văn rồi?'
Cô vừa lên tiếng đã chất vấn hắn chuyện của người khác, thân thể cao lớn của Phạm Trọng Nam thoáng động nhưng vẫn không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt tùy ý trả lời, 'Không chết được.'
'Có phải mạng người đối với anh mà nói đều không chút quan trọng hay không? Không phải Tịnh Văn là người của nhà họ Phạm sao?' Bàn tay thả hai bên sườn của Giang Tâm Đóa khẽ khàng siết lại, cố nén cảm giác bất mãn.
Bởi vì thái độ của hắn, cũng bởi vì sự giấu diếm của hắn.
'Cô ta đã làm gì em, chắc em sẽ không quên đó chứ? Muốn lấy đức báo oán sao? Vậy anh nói cho em biết, trước giờ anh đều không buông tha cho bất kỳ ai dám tính kế anh.'
'Nhưng Tịnh Văn đã bị trừng phạt rồi! Hiện giờ cũng đã biết sai rồi, anh không thể buông tha cho hai mẹ con họ sao?' Nhớ lại tình cảnh vừa nãy Tạ Lệ Á quỳ trước mặt mình, trong lòng Giang Tâm Đóa cảm thấy chua xót vô cùng.
Đây có thể coi như sự hy sinh và nhượng bộ lớn nhất mà một người mẹ có thể làm cho con mình.
'Buổi tối hôm đó, em đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494425/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.