'Công ty đã không có việc gì.' Giang Tâm Đóa dịch người ngồi tựa vào đầu giường, tay với một chiếc gối ôm vào lòng, trong khoang mũi lúc này tràn ngập hương vị quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của hắn.
Mấy ngày nay tuy rằng hai người không nói chuyện với nhau nhưng mỗi ngày đều ngủ cùng nhau, đương nhiên là ai lo phận người ấy, nhưng tối nay chắc là hắn sẽ không trở về rồi.
Nghĩ đến đây, có chút bực bội định ném chiếc gối đi nhưng cuối cùng, vẫn thở dài một tiếng, lại ôm nó vào lòng.
'Vậy con với Trọng Nam cãi nhau sao?' Bà Giang dè dặt cẩn trọng hỏi.
'Mẹ...' Mẹ cô làm gì mà sợ hai người cãi nhau đến thế chứ? Chỉ kêu một tiếng “mẹ” rồi Giang Tâm Đóa khựng lại, trong đầu không ngừng xoay chuyển, tính toán xem nên nói với mẹ mình chuyện khoảng thời gian này cô gần như bị buộc phải biết những chuyện của nhà họ Giang kia thế nào.
Tuy rằng nhà họ Giang sớm đã chia năm xẻ bảy nhưng cô cảm thấy mẹ mình vẫn có quyền được biết. Hoặc có lẽ là bản thân cô cũng đang tìm một người có thể nghe cô kể lể về những chuyện khiến cô bất an và phiền muộn vô cùng này, mà mẹ cô, không nghi ngờ gì, là một thính giả tốt nhất.
'Có chuyện gì không thể nói với mẹ sao? Hay là Tiểu Hàng ở bên đó lại làm ra chuyện gì sai trái rồi?' Chuyện đầu tiên mà bà Giang nghĩ tới chính là chuyện con trai mình có thể sẽ cầm tờ chi phiếu có chữ ký của Phạm Trọng Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494427/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.