Phạm Uyển Viện xoay người người, khuỵu chân xuống chỗ Phạm Trọng Nam lúc nãy đã ngồi, nương theo ánh đèn yếu ớt bên ngoài chiếu vào, bà nhìn gương mặt người đàn ông tuổi chỉ chừng ngoài ba mươi, trên mặt tràn đầy ý cười trên bia mộ kia...
Đưa tay bà nhẹ nhàng, trân trọng phủi sạch những giọt nước mưa rơi trên gương mặt đó...
'Anh à, Frank nó lớn rồi, đã kết hôn, lại còn sinh được hai đứa con thật đáng yêu nhưng nó vẫn còn chưa thoát ra khỏi bóng ma của năm xưa, em phải làm sao mới giúp được nó đây?'
...
Lúc Phạm Uyển Viện rời khỏi vườn hoa nhỏ đi vào nhà chính, Lạc Khải đang ngồi nơi sofa phòng khách chậm rãi dùng trà, trong lò sưởi ngọn lửa đang nhảy nhót, ánh lửa bập bùng khiến cả căn phòng khách rộng thêm thang trở nên ấm áp hơn hẳn.
'Frank đâu?' Bà đi đến bên cạnh chồng ngồi xuống, người hầu già trong nhà được huấn luyện cẩn thận thấy bà ngồi xuống lập tức tiến đến, dâng lên một ly trà nóng.
'Đi rồi.' Lạc Khải đặt tách trà trên tay xuống, 'Hai người đã nói được gì chưa?'
'Chỉ nói được đôi ba câu, nó không chịu nghe lời em.' Phạm Uyển Viện uống một ngụm trà rồi bực dọc nói, 'Hừm, chủ nghĩa đại nam nhân, mặc kệ nó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu.'
Lạc Khải bật cười một tiếng, người nhà họ Phạm của bà có ai tính tình không cứng rắn đâu chứ? Vị đại tiểu thư bên cạnh ông đay, một khi nổi tính quật cường lên cũng đáng sợ lắm chứ.
'Cười cái gì?' Phạm Uyển Viện lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494429/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.