'Anh Nhất Minh, cám ơn anh.' Cám ơn sự tha thứ của anh dành cho nhà họ Giang. Mà những lời vừa nãy hắn nói cũng giúp cô sáng tỏ được không ít.
'Ngốc à, cùng anh nói cám ơn gi chứ?' Ngụy Nhất Minh mỉm cười, bàn tay theo thói quen đưa lên xoa đầu cô.
Phạm Dật Triển ngồi bên cạnh nhìn thấy động tác thân mật này, lập tức dùng giọng nghiêm nghị nói, 'Chú à, người Trung quốc có một câu nói, nam nữ thọ thọ bất thân, chú không thể tùy tiện đụng mẹ cháu.'
'Mẹ cháu với chú cũng giống như cháu với Bối Bối vậy thôi, chúng tôi thân nhau giống như anh em ruột thịt, biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tại sao chú không thể xoa đầu mẹ cháu?' Ngụy Nhất Minh cố ý chọc cậu nhóc lớn trước tuổi này.
Con, các con của Đóa Đóa, con của Đóa Đóa với người đàn ông kia! Giữa họ cho dù có thân thiết đến mấy cũng không thể thân thiết bằng cô với người đàn ông kia, họ là vợ chồng, mỗi ngày ngủ chung trên một chiếc giường, cho dù đã từng tách ra cũng không ngăn trở được họ quay lại với nhau.
Kiếp sau, nếu như hắn vẫn còn có thể gặp lại cô sớm hơn người đàn ông đó, nhất định, nhất định hắn sẽ không lại ngu ngốc như vậy, để mặc cô rời đi ngay trước mắt mình.
'Cho dù là anh em thân như ruột thịt thì cũng không phải là anh em ruột mà!' Phạm Dật Triển lập tức phản bác lại.
Giang Tâm Đóa ngượng ngùng xoa đầu thằng bé, 'Được rồi, Tiểu Dật, người lớn đang nói chuyện con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494431/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.