'Mẹ, mẹ không muốn em gái ở lại đây cùng đi học với con sao?' Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng là đang rất tức giận của mẹ mình, nụ cười trên môi Phạm Dật Triển vụt tắt.
Khoảng thời gian này quan hệ với ba với mẹ trở nên rất khác thường, mọi người trong nhà đều không quen, giờ nhìn mẹ như vậy, có phải là đang rất bất mãn với ba không?
Chắc mẹ không phải muốn đưa em gái quay lại Melbourne đấy chứ? Khoảng thời gian này hai anh em sớm chiều gần gũi gần gũi, tình cảm càng lúc càng sâu đậm, huống hồ hai người là anh em song sinh nên càng thêm không muốn xa rời đối phương.
Nếu như không phải hôm nay ba nói sẽ để hai anh em cùng ở lại Luân Đôn đi học, chắc là hai đứa cũng sẽ không dám nhắc. Nhưng phản ứng của mẹ thế này...
'Đúng đó mẹ! Sao mẹ lại tức giận như vậy?' Giang Bối Bối ngước cao cằm nhìn gương mặt đầy vẻ không vui của mẹ, nghi hoặc hỏi.
Nhìn thấy vẻ lo lắng của hai đứa nhỏ, Giang Tâm Đóa cố nén lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng, dịu giọng nói, 'Không phải mẹ giận hai đứa.'
'Vậy tức là mẹ đang giận ba rồi!' Một giọng nói thuần hậu, trầm thấp trầm thấp vang lên từ sau lưng ba người, là của Phạm Trọng Nam, người vừa từ thư phòng trên lầu bước xuống.
Giang Tâm Đóa cấp tốc xoay người lại trừng mắt nhìn người đàn ông đã chiến tranh lạnh với mình suốt mấy ngày qua, 'Sao anh lại có thể tự tiện quyết định cho hai đứa nhỏ ở lại đây? Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494434/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.